Quên

 Một chuyện mình đọc được trên site tangthuvien.com của bác Cuồng Long:


Bọn tôi đi uống cafe, ừm, rất khác thường vì mấy thằng gặp nhau nên trong quán nhậu chứ không phải quán cafe, nhưng vào lúc 8h sáng CN mà đi nhậu thì hơi sớm, để giết thời gian thì quán Cafe không phải lựa chọn tệ lắm.

Trong hội có thằng độc thân, thằng đã có vợ con và cả một số thằng đã ly dị, với tôi mà nói thì sự nghiệp giết thời gian này chán phèo, cafe dở ẹt, nói chuyện nhạt như nước ốc và hình như thằng nào cũng nghĩ thế, bọn tôi như những nhà hiền triết bình luận về ý nghĩa của nắng hay như những thằng ma cô, bình luận về cặp chân của những cô phục vụ trong quán. Có lẽ Thượng Đế cũng chán ngấy những gì bọn tôi nói nên đã gửi tới những sứ giả của mình, 4 cô gái sành điệu bước vào và làm cả quán sáng rực lên bởi vẻ đẹp của mình. Thật tuyệt khi không phải vắt óc ra suy nghĩ xem thằng bạn mình đang luyên thuyên về cái khỉ gì, nhấm nháp món cafe sữa có mùi khét và ngắm nhìn những cô gái đẹp.

Lát sau, lại một cô nữa đến, không đi một mình mà với một chú nhóc khoảng 4 tuổi, sạch sẽ, sáng bóng như một con búp bê mới xuất xưởng, bà mẹ, vâng bà mẹ trẻ còn rực rỡ hơn với mái tóc mới làm, bộ váy cách xa vài cây số cũng ngửi thấy mùi thơm thanh lịch, cười rạng ngời và xà vào nhóm những cô gái sành điệu kia. Họ chẳng thèm chú ý đến bọn tôi, tất nhiên, một đám trung niên chán òm. Công cuộc buôn dưa lê của đám bạn gái kéo dài chừng nửa tiếng, chú bé con tiêu diệt một cốc kem và vừa được ban cho một cốc kem mới. Đám phụ nữ vui vẻ tính tiền và kéo nhau đi shopping hay làm cái gì đó mà chỉ phụ nữ biết với nhau, còn đám chúng tôi, mắt tròn mắt dẹt phát hiện chú nhóc con vẫn đang rất yên lặng chiến đấu với cốc kem của mình. Mấy thằng lưu manh bọn tôi vừa cười vừa đánh cá với nhau xem sau bao lâu bà mẹ sẽ quay lại tìm con, tôi cá một chầu bia là 1 tiếng.

Tất cả đám đàn ông đều sai bét, chú bé rất ngoan ngồi trên ghế với cốc kem dần tan chảy, có lẽ nó cũng chán kem rồi, sau 45' một trong các cô gái sành điệu quay lại, câu đầu tiên nói với phục vụ là : Em ơi, chị để quên điện thoại!. Tất nhiên là điện thoại vẫn ở trên bàn vì không ai dọn bàn khi thằng bé còn ngồi đó, cô nàng này vô cùng sửng sốt phát hiện thằng bé đang ngồi đó, điềm tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Nàng ta run lẩy bẩy gọi điện cho mẹ thằng bé, thông báo rằng mình đã tìm ra Châu Mỹ , sau đó cực kỳ miễn cưỡng đưa nó đi tìm mẹ. Bọn tôi há hốc mồm nhìn nhau, một thằng bỗng móc điện thoại ra gọi cho vợ: Em ơi, con đâu?

Cuộc nhậu chết ngay khi chưa bắt đầu.
BACK TO TOP